— Lại hơi sợ đúng không ?
— Đúng thế — Nô-ra gật đầu xác nhận.
— Thành thật thế là phải. Và tôi khuyên có nên cân nhắc, đắn đo cho
kỹ, tôi cho phép không phải một ngày, mà là một tuần lễ kia. Cô hãy suy
nghĩ kỹ càng khi nào tôi hỏi chỉ việc trả lời không, hoặc có thôi.
— Tất nhiên rồi, vừa rồi em cũng đã thành thật, sẽ chỉ có anh và Ma-ri
biết được điều này thôi. Thitnh thoảng em lại cho phép mình thả lỏng yên
cương cho trí tưởng tượng lang thang trong dĩ vãng... Tất nhiên chỉ thỉnh
thoảng thôi. .
— Thật đáng thương đôi khi Ma-ri cứ nhìn đờ đẫn vào đáy cốc ấy ?
Cô ta người Ba Lan phải không ? Nếu tôi không nhầm thì cô ta là dân vùng
Lot-dơ thì phải.
— Vâng, đúng vậy.
— Cô nói với Ma-ri hãy hạn chế việc uống rượu đi. Rồi tôi tìm một
công việc gì đó cho cô ấy. Lẽ dĩ nhiên là tạm thời chưa ai có thể biết được
điều gì sẽ đến...