công bố bức điện đó. Không thể hiểu được họ lấy tin tức đó từ ai, và bằng
cách nào? Theo sự thỏa thuận, trên những bức điện không một lần nào có
viết chữ «nước Nga», «Mát-xcơ-va» — «Lê-nin-grat» cả. Song bọn nhà
báo vẫn đánh hơi và các cột báo đầy những tin tức giật gân về tên tuổi của
Ac-tơ Srô-đê.
Lạy Chúa, họ vẽ chuyện mới ầm ĩ làm sao. Họ tha hồ vu khống, tố cáo
hắn.
Và hắn không thể còn làm gì khác, hơn, đành câm lặng nuốt êm những
điều lăng nhục xúc phạm ấy và vừa kiên trì chịu đựng những cú đánh thô lỗ
nhưng khá đau của báo chí, vừa tự an ủi rằng tất cả mọi việc rồi sẽ qua thôi.
Chỉ tới lúc một trong những tờ báo có thế lực nhất Ma-đrit gọi hắn là điệp
viên bôn-sê-vích thì hắn mới chột dạ đến mất cả nhuệ khí... Lạy Chúa tôi!
Ac-tơ Srô-đê mà là một gián điệp bôn-sê-vích!
Trong hoàn cảnh khác thì chắc hắn được một mẻ cười đến vỡ bụng vì
tất cả những chuyện ấy. Nhưng lúc này Srô-đê không có hứng thú để cười.
Hắn ra lệnh cho hoãn buổi tập sáng lại và khóa trái cửa buồng khách sạn.
Chỉ có viên phụ tá mới được hắn mở cửa cho vào với những qui định ám
hiệu riêng.
Ac-tơ Srô-đê nguyền rủa cái ý định đi Mát-xcơ-va. Lúc đầu hắn định
đánh điện cho viên Im-pre-xa-ri-ô
5
bảo y từ chối và xóa bản hợp đồng xúi
quẩy kia đi. Nhưng còn các món phí tổn... Lấy gì chi cho các khoản ấy ?
Nếu hắn nộp tiền bồi thường thì cả dàn nhạc hầu như bị phá sản mất.
Đúng tối hôm mà tờ báo có thế lực vu khống hắn là điệp viên bôn-sê-
vích, dàn nhạc của hắn sẽ trình diễn ở câu lạc bộ sĩ quan của sở cảnh sát
Ma-đrit. Sự việc xảy ra đột ngột làm hắn phát rồ...