— Vì ngay lập tức cô đã tán tỉnh hắn. Mà đúng ra cô phải đóng vai
một cô gái thùy mị chưa hề có quan hệ trực tiếp với đàn ông.
— Nhưng bác Vô-rô-nốp lại bảo rằng...
— Thế cô không tính đến tâm lý của một con người đã lâu không
được tiếp xúc với phụ nữ... Đáng lẽ cô chỉ nên tạo điều kiện để hắn chủ
động. Những hãy bỏ qua việc đó. Giờ cô nghe đây. Ngay sau khi cô đến
Phi-gie-ra cô gọi điện thoại cho bác Pan-ja, dặn bác không cần phải giả
câm điếc khi đã lộ tẩy nữa. Nhưng hãy thi hành chỉ thị của tôi là không
được bắt chuyện với Đô-man-tô-vích, ngoài những sinh hoạt bình thường.
Thời gian ngắn nữa tôi sẽ đến đó. Hãy cứ để cho hắn chán ngấy đi đã. Rồi
người ta sẽ dồn anh chàng dày dạn từng trải đó vào chấn tường. Riêng cô
không còn công việc gì ở chỗ bác Pan-ja nữa.
— Nghĩa là em đã trượt...
— Đơn giản thôi, vì anh chàng đó có kinh nghiệm hơn cô, Nô-ra ạ. Cô
còn trẻ đến thế kia mà.
—Trẻ trung và ấu trĩ — Cô gái buột miệng kêu lên bằng tiếng U-cra-i-
na.
— Đã lâu lắm tôi chưa nghe thấy tiếng nói U-cra-i-na
— Anh đã đến đó rồi à ? — Mắt cô gái sáng lên.
— Tôi đến nhiều nơi, kề cả nơi đó. Nhưng cô vui mừng gì thể ?
— Đôi khi em nhớ nhà không chịu được... — Nô-ra trầm ngâm nhìn
qua cửa sổ... Phret kín đáo theo dõi. Trong óc anh một kế hoạch mới bắt