lời nói.
— Về nhân dạng, thì ngài có lý. Tên Cô-ru-le-sen kia quả rất ít giống
Srô-đê ngày nay.
— Ngài thấy chứa ? Tôi đã bảo mà.
— Tôi đã thấy và còn khen ngài nữa kia. Bà Le-be- cơ quả không hổ
danh chút nào với nghề nghiệp của mình. Ngài trả một ngàn năm trăm đô la
đáng giá.
— Đây lại là một sự hiểu lầm cố ý...
— Ngài đã sớm quên địa chỉ ở phố Xanh Đô-mi- nich Pa-ri rồi ư ?
— Thôi được, bây giờ thì thế nào cũng được! — Giọng hắn trở nên
nửa như thở dài, nửa như tiếng khóc, — Nhưng làm sao mà ngài biết
được...
— Tôi nghĩ rằng Xi-gu-ran-xa cũng chẳng phải đau đầu vì mất một sĩ
quan như ngài... Tuy nhiên một viên chỉnh hình như thế làm sao tránh được
sự quan tâm của sở mật thám Pháp. Bà Lê-be-rơ là bậc thầy về nghề nghiệp
cấy tạo hình, đồng thời là một người đàn bà thông minh, Bà ta đáp ơn sự
giảm thuế bằng cách báo những tin cần thiết cho nơi cần báo. Và chỉ cầm
hai bức ảnh trước và sau cuộc giải phẫu của người khách hàng một cách kín
đáo... ngài rõ rồi chứ ?
— Ồ, tôi ngu ngốc quá! — Giọng Srô-đê như rên rĩ, rồi bỗng hắn đột
ngột chuyển sang thế công — Nào, thế thì ngài muốn gì? Ngài đừng quên
rằng ta đang ở Tây Ban Nha, không hề có chút quan hệ gì với Ru-ma- ni cả.
— Thứ nhất là chung quanh ngài có cảnh sát, thứ hai, nếu ngoài tôi ra