công việc. Tôi xin giới thiệu, tôi là đại diện cho một tổ chức lấy việc nối
liền quan hệ chặt chẽ đều khắp giữa nhân, dân Nga với nền văn hóa châu
Âu làm mục đích. — Thì cuộc hành trình của chúng tôi Cụng nhằm vào
mục đích đó thôi. Lần đầu tiên sau chiến tranh khi quyết định ký bản hợp
đồng với Nga tôi đã biết rõ rằng cuộc hành trinh đến đó của chúng tôi...
— Tôi hiểu, tôi hiểu — Sun cắt ngang lời Srô-đê — Đối với người
Nga chỉ quen xem những tác phẩm cổ điển và các vở kịch thì những buổi
hòa nhạc của ngài sẽ là những ngày hội lớn đối với họ. Điều đó đúng...
Nhưng ngài đến rồi lại đi, còn chúng tôi thì muốn rằng con đường nghệ
thuật của ngài phải để lại những dấu vết sâu sắc sau đó.
— Người nghệ sĩ để lại những dấu vết không thể xóa mờ trong trái tim
những khán giả của mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi hy vọng rằng
cái dàn nhạc ưu tú của tôi sẽ xứng đáng với chức năng cửa nó, — Srô-đê
đứng dậy với vẻ sốt ruột không che giấu rằng cuộc nói chuyện đến đây đã
chấm dứt.
Sun hiểu thái độ đó, nhưng anh vẫn thản nhiên nói tiếp:
— Đó chỉ là những lý thuyết suông thôi. Ngài Srô-đê ạ! Ngài cho rằng
điều ấy làm chúng tôi thỏa mãn hay sao ?
Srô-đê nổi giận:
— Các ngài thỏa mãn hay không thì can hệ gì đến chúng tôi cơ chứ ?
Tôi là nhạc trưởng, ngài có nghe không, là nhạc trưởng và việc của tôi là
chỉ huy dàn nhạc, chứ không phải nhảy theo diệu huýt sáo của một tổ chức
vô danh nào đó tôi không hề biết tới. Nói đúng ra ngài đã đến chỗ tôi mà
không hề được mời... Vậy yêu cầu ngài hãy để cho tôi yên; nếu không thì...
Srô-đê lao tới định bắt người khách ra khỏi cửa. Nhưng Sun lại còn