tất cả mọi việc của dàn nhạc. — Srô-đê nói vẻ tự tin.
— Ai cũng có những riêng tư cả. Người lạ mặt mỉm cười nhã nhặn.
— Tôi, ngài hay ngài Kô-dăng-be, nếu tôi không nhầm thì người ta gọi ngài
như vậy, phải không ?
— Rất hân hạnh được ngài chú ý đến cá nhân tôi. Vì tôi vừa mới tới
thế mà...
— Từ Cô-pen-ha-gơ tới phải không ? Lúc 18 giờ 40 phút. Đáng tiếc
chuyến bay chậm mất hai mươi phút.
— Ngài cùng đi chuyến bay ấy à ? Rõ khổ, tôi già đi mất rồi... hoặc là
lúc lên máy bay ngài cố ý tránh gặp tôi Rất tiếc... Xin lỗi vì chưa được biết
tên ngài — Và Rô-dăng-be nhìn khách với vẻ dò hỏi, xét nét.
Môi người khách thoáng nụ cười tế nhị.
— Tôi muốn có lời yêu cầu được nói chuyện riêng với ngai Srô-đê. Ồ,
xin lỗi, đâu phải vì tôi không kính trọng ngài. Ngược lại. Tôi hy vọng
chúng ta còn gặp nhau không chỉ một lần, ngài Rô-dăng-be. Nhưng hôm
nay, lúc này... là người hiểu đời, mong ngài thông cảm.
Rô-dăng-be đi ra cửa hoàn toàn yên tâm, ra tới cửa, hắn nói với ngài :
— Nếu gì thì tôi ở buồng bên cạnh, thưa ngài Srô-đê.
Vị khach lạ và Srô-đê còn lại trong phòng. Srô-đê lên tiểng :
— Tôi có thể biết tên ngài được chứ ?
— Phret Sun! — Người khách đứng dậy và dù đang mặc quần áo