Ac-tơ Srô-đê gọi điện thoại cho viên Im-pre-xa-ri-ô dặn phải tới ngay.
— Chú ý, A-dam, anh có nói với ai ở đây về việc kinh lý sắp tới
không ? — Hắn hỏi đón đầu khi viên quản lý vừa bước vào cửa.
— Từ lúc tới đây tôi chưa có thì giờ để ngủ cho đã cơ mà! Có việc gì
vậy, thưa ngài ?
— Có một người lạ mặt muốn gặp tôi và ám chỉ về cuộc hành trịnh
sắp tới.
— Hay tôi ở lại xem hắn nói gì nhé !
— Chính tôi muốn thế đấy! Có hai người ta dễ đối phó với họ hơn.
Có tiếng gõ cửa,
— Xin mời, — Rô-dăng-be rộng cửa với vẻ lịch sự nghề nghiệp.
Một người đàn ông tầm thước trung bình, nét mặt sáng sủa, thanh tú
bước qua ngưởng cửa. Thái độ anh ta không có vẻ gây sự, khiêu khích, trái
lai còn làm cho Srô-đê thấy có cảm tình nữa, bởi hắn nhớ rõ từ trước đến
nay hắn chưa bao giờ gặp vị khách không mời mà đến này.
— Tôi nghe đây, ngài cần gì thế ? — hắn tấn công ngay khi khách vừa
ngồi xuống ghế.
— Ngài thông cảm, tôi muốn được nói chuyện riêng với chính ngài.
Vị khách trả lời với giọng nhấn mạnh kín đáo.
— Tôi không có điều gì căn giữ bí mật đổi với viên quản lý của tôi cả,