thường phục cũng đập gót chân theo kiểu nhà binh.
Cái việc nhỏ nhặt có vẻ như không có ý nghĩa gì ấy một lần nữa lại
làm cho Srô-đê xao xuyến không yên.
— Ngài thông cảm cho sự bực bõ lúc nãy của tôi; Vì ngày mai tôi đã
khởi hành mà hôm nay còn một tối biểu diễn. Tất cả những việc đó làm tôi
không được lúc nào rảnh...
— Tôi rất hiểu... nếu không vì một việc tối quan trọng thì tôi...
— Tôi e rằng thì giờ định để nghe ngài không nhiều.
— Chúng ta giải quyết nhanh thôi. Tóm lại ngày mai ngài tới Viên,
sau khi nhận xong thị thực hộ chiếu ngài sang Nga phải không ? ^
— Đúng vậy, giờ thì tôi có thể ngẩng cao đầu nói về việc dó được rồi.
Chí hướng của nghệ thuật đã thắng sự bất lương. Người nghệ sĩ ít khi được
thỏa mãn như thế, và vì vậy tôi đặc biệt coi trọng nó. Chắc ngài thừa hiểu
rằng người ta đã phá rối, khuấy động như thế nào chung quanh cái tên bình
thường của tôi. Và tất cả mọi ý đồ bất lường đã trở nên có lợi, cho tôi; Viên
quân lý nhận không xuể những bản hợp đồng mới.
— Tôi cùng có nghe nói đến việc đó. Thật là tuyệt! Xin chức mừng
ngài, một thành công xứng đáng. Và ngài biết tôi nghĩ gì không ? Rằng việc
đến nước Nga của ngài không phải chỉ có nghĩa là thắng lợi đối với ngài mà
còn là thắng lợi đối với chúng tôi nữa.
— Thắng lợi ư ? Và ngài ám chỉ gì trong cái chữ chúng tôi ấy ? —
Srô-đê trợn mắt ngạc nhiên, giọng nói thản nhiên của vị khách làm hắn bực
mình. Còn vị khách vẫn thản nhiên như không.
— Chúng ta đừng lý sự dài dòng làm gì, ngài còn bận rộn với bao