sửa lại lối ngồi cho thoải mái trong ghế bành, rồi châm thuốc hút một cách
thản nhiên.
— Ngài không nghe tôi nói gì à? Srô-đê quát lên và bước tới một cách
giận dữ. — Nhưng bỗng hắn nín thở.
— Gri-gô-rê Cô-su-le-sen ngồi xuống! — một giọng cảnh cáo vang
lên từ chiếc ghế.
Một phát súng nổ vào mặt cũng chỉ tác dụng đến thế là cùng, Mặt
Srô-đê trở nên nhợt nhạt như xác người chết, hẳn từ từ buông mình xuống
ghế bành, hai đầu gối run bần bật.
Im lặng trùm xuống gian phòng. Một sự im lặng đến nghẹt thở và
nhiều ý nghĩa hơn mọi lời nói. Ac-tơ Srô-đê cảm thấy mọi việc đều chán
chường tàn nhẫn, không cứu vãn được! Cuối cùng hắn nhận ra mình đã
phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Im lặng là củng cố thêm lời kết tội
ghê gớm kia.
— Một sự nhầm lẫn điên rồ! Gri-gô-tê Cô-su-le-sen là nghĩa làm sao?
Sun tới sát bên hắn :
— Tôi không có thì giờ đùa giỡn với ngài ở đây. Sĩ quan cũ của Xi-
gu-ran-xa
1
, tội phạm chiến tranh bị kết án tử hình khiếm diện chính là ngài.
— Tôi là nhạc sĩ Ac-tơ-Srô-đê... tôi không dính líu gì đến cái tên mà
ngài vừa nói cả. Đây là một sự vu khống mới cốt để cản trở cuộc hành trình
phục vụ nghệ thuật đơ11 thuần của chúng tôi. Nếu ngài có tư thù gì với cái
tên Cô-ru-le-sen nào đó thì mời ngài tìm hắn, còn tôi, ngài hãy nhìn kỹ lại
tôi đi... tôi... — Hắn nói lắp bắp một hơi, cố dìm nỗi sợ hãi của mình vào