— Tôi muốn nói chuyện với ngài về việc có liên quan đến cuộc hành trình
sắp tới đấy.
— Ồ, nếu chỉ bấy nhiêu thì tôi có thể báo cho ngài biết trước là ý định
của tôi không hề thay đổi. Mọi lời nói đều là vô nghĩa cả.
— Ngay cả lúc nếu có phụ thuộc vào cuộc kinh lý của ngài ư ?
— Lại cuộc kinh lý... Cái của nợ báo chí săn đuổi tôi chưa đủ hay sao
chứ ?
— Một phút nữa tôi sẽ tới chỗ ngài.
— Một phút nữa ngài sẽ đếm các bậc thang đấy không phải bằng chân
mà bằng những chiếc xương sườn của ngài.
— Tôi bảo đảm là ngài không làm như vậy!
— Ngài chưa biết rõ tôi...
— Ngược lai, biết rất rõ nữa là khác. Ngài cũng không ngờ được là rõ
đến thế nào đâu! — Cái trọng âm người ấy dùng khá gay gắt làm thức dậy
trong Ac-tơ một nỗi băn khoăn lo sợ không đâu. Hắn cảm thấy toàn thân
lạnh toát như người ta thường cảm thấy có điều gì không hay.
— Điều gì nhỉ ? Linh tính ư ? Thật là ngu xuẩn, chẳng qua đây là một
mưu đồ tống tiền mà thôi. Một người nào đó ở Ma-đrit — Bác-xê-lô-na biết
được rằng dàn nhạc đã thành công trong việc làm ăn ở Phi-gie-ra và... việc
nhắc đến con đường kinh lý cũng rất đáng ngờ bởi vì những chuyện xảy ra
ở Ma-đrit — Bác-xê-lô-na cũng bắt đầu như vậy... Rồi bọn họ sẽ mất công
toi nếu họ biết được về những thành quả gần đây. Cần phải gọi A-dam —
Rô-dăng-be để anh ta sẽ đập vào mặt họ, nếu cần...