mắt đen to càng làm cho cái nhìn của hắn thêm cám dỗ. Và tất cả những ưu
điểm ấy đều do bàn tay khéo léo của bà Lê-be-cơ. Bà ta đã giúp cho bộ mặt
hẳn trẻ lại đến mười tuổi. Việc hắn tập thể dục, thể thao thường xuyên cũng
làm cho cơ thể hắn thêm chắc nịch. Thân hình hắn cân đối nở nang và chủ
yếu là chưa đâu có một thớ mỡ nào.
Có tiếng gõ cửa.
Xin mời — Srô-đê trả lời và nhanh chóng mặc áo ngoài.
— Chào ma-e-xtơ-rô! Cô bồi bàn chào hắn và đi đến chiếc bàn nhỏ
bên góc. — Em mang lên cả hai quả cam cho bữa sáng của ông nữa. Ông
đồng ý chứ ? Em biết rằng ông thường ăn cam trước khi uống cà-phê lúc
còn đói.
— Em rất dễ thương, cô bé ạ! Biết cả đến những thói quen của ta nữa.
— Em nghe thấy ông sắp từ biệt nơi đây phải không ?
— Đúng vậy, tối nay là tối hòa nhạc tạm biệt đấy! Ngưòi nghệ sĩ như
những cánh chim phiêu bạt ấy! Nay đây mai đó.
— Đáng tiếc là ông hát trong vườn nhỏ của chúng em ít quá! Có lẽ
ông nhớ đến gia đình...
— Đáng tiếc hay may mắn thay là tôi vẫn sống độc thân.
— Cả vợ chưa cưới cũng chưa ư ?
— Ngay đến vợ chưa cưới cũng chưa ? Có lẽ tại vì cho đến nay tôi
chưa gặp một cô gái nào đẹp như em.