không có ông ta ở đây ấy. — Ac-net vui vẻ nói và chị nhìn Phret đến nỗi
một người vô ý đến đâu cũng có thể hiểu ngầm ý nghĩa của nó.
Phret cảm thấy vui sướng lẫn bối rối. Gần đây anh đã phạm một thiếu
sót làm anh rất phiền lòng. Để kiểm tra lại sự tiến bộ trong thời gian học
tiếng Ý, anh đã dịch từ tiếng Nga sang một trong những bài ca của Vec-
chin-xky nhan đề là «Em bé không chân». Anh cũng không hiểu tại sao lại
chọn đúng bài đó vì chính bản thân anh cũng cảm thấy bài hát cả lời lẫn
nhạc điệu của nó đều gợị lên nỗi tuyệt vọng đắng cay. Tác giả đã cố gắng
thể hiện tình cảm nhân vật bằng những diễn biến đặc trưng... «Một em gái
không nhà cửa ngày đi ăn xin, đêm lết về ngủ tại một nghĩa địa... và không
một tối nào em gái không cầu «Chúa» ban cho mình một đôi chân mạnh
khỏe. Nhưng niềm mơ ước của em gái nghèo tàn tật như tan vào không khí,
em vẫn cô đơn và tàn tật như tự bao giờ...
Tối hôm đó Phret vừa đệm đàn vừa hát bài ca được dịch cho Ac-net và
I-ren nghe. Lúc hát xong anh chợt nhận thấy mình vừa phạm một sai lầm
đến nhẫn tâm. Chính I-ren học tiếng Ý là để nuôi hy vọng đến Va-ti-căng
xin Đức Giáo hoàng cầu nguyện cho mình !
Trong nhà chưa bật đèn. Và hoàng hôn đã khoác tấm màn tối sẫm lên
các cửa sổ... Một sư im lặng kéo dài trong phòng. Rồi tiếng nức nở vang
lên từ phía I-ren đang ngồi... I-ren tin mọt cách thành thực rằng sức mạnh
diệu kỳ của Chúa sẽ giúp em khỏi bệnh. Còn cô gái nào đó trong bài ca đã
hão huyền tin là «Chúa» sẽ ban cho mình đôi chân mới và khỏe thì lại bị
thất vọng đến cay đắng...
Phret lấy làm xấu hổ. Anh lắp bắp... — Hãy tha lỗi cho tôi, tôi điên rồ
quá !
Anh vừa tự rủa mình vừa lao ra khỏi nhà như đi trốn vậy. Mãi hàng
tuần sau anh không dám bén mảng tới nhà Ac-net nữa. Và hôm nay anh
nhận được thư của bà bảo trợ. «Hôm nay nhất định anh sẽ đến đấy nhé!