Bé 1-ren thì ưa thích quyến luyến bám lấy chú Phret. Anh tạo mọi
niềm vui cho em, luyện tập vốn tiếng Ý, tóm lại có anh gia đình đã trở nên
vui vẻ đầm ấm hơn.
Lẽ dĩ nhiên Nun-ke biết Phret thường xuyên biến đi đâu và nghiêm
khắc dặn dò Phret không được tiết lộ bí mật của nhà trường cho Ac-net
biết. Riêng anh, Phret cũng chán đến tận cổ cái công việc quái quỷ của nhà
trường, nên tạm thời cũng tránh nhắc tới đề tài lộn mửa đó. Và Ac-net sẵn
sàng đồng ý trong những cuộc dạo chơi của ho sẽ không có lấy dù chỉ một
lời về các công việc hành chính. Họ có bao điều cần nói và chưa nói... hoặc
im lặng đi bên nhau và điều đó đối với Phret có nghĩa là sự yên tĩnh sảng
khoái của tâm hồn.
Thời gian trôi qua và anh càng quan tâm đến Ac-net nhiều hơn. Sự
lịch thiệp mà các nhà giáo chuyên về mặt xã giao đã truyền cho cô gái di-
gan trẻ theo ý muốn của Cac-lôt Mê-nen-đô không mờ đi theo năm tháng.
Nhưng cũng không vì thế mà bóp chết cái «tôi» bản chất của chị. Trong tư
tưởng chị vẫn là cô gái di-gan yêu tự do. Các biểu lộ tình cảm thường cực
đoan. Nếu Nun-ke hay Slitxen xuất hiên trong vi-la thì một bà chủ thượng
lưu, lịch thiệp, trang phục sang trọng quý phái tiếp đãi họ một cách thanh
lịch...
Còn nếu Phret hay Vô-rô-nốp tới thì một con người hoàn toàn khác
hẳn vội ra đón họ...
Bộ áo váy sặc sỡ rất thích hợp với khuôn mặt và dáng người chị, làm
cho Ac-net như khác hẳn đi. Cái phong cách nén mình giả dối như biến mất
khỏi chị, cặp môi như đỏ thêm vì cười trong niềm vui được buông thả tự
do, làm cho đôi mắt chị thêm sáng long lanh tuyệt diệu. Dấu vết của bà bảo
trợ, điệu bộ trịnh trọng, lễ nghi, khách sáo không còn nữa.
— Lần sau anh đừng gọi Vô-rô-nốp đến nữa nhé! Anh hãy tới lúc