Chúng tôi đợi anh đấy! A.»
Trước khi đi đâu tất cả giảng viên đều phải báo cáo với viên hiệu
trưởng. Nếu ai làm trái điều quy định đó sẽ mất quyền ra ngoài từ hai tuần
đến một tháng.
Phret mang thư đến xin phép Nun-ke.
— Đi đi, đi ngay đi! Tất cả mọi dấu hiệu chứng tỏ bà thiếu phu đang
buồn nhớ ngài. Hay đấy! Đáng lẽ chúng ta cần phải nắm bà ta trong tay từ
lâu rồi mới phải. Nhưng vì chưa có người đảm nhận chức năng đó. Như vậy
ngài là một con người đã được hạnh phúc chỉ định.
Phrét cảm thay máu dồn lên mặt và một câu nói giáng trả cay độc sắp
bật ra khỏi miệng, nhưng anh dằn lòng. Chỉ lúc ra khỏi cổng trường, thì lời
nguyền rủa tên hiệu trưởng đốn mạt mới bật ra khỏi miệng anh một cách
giận dữ.
Ý đồ của Nun-ke chạm đến lòng tự trọng của anh một cách ghê gớm,
nó xúc phạm tới tình cảm chân thật của anh đối với người đàn bà đáng
thương này! Từ lâu vi-la của Ac-net đã trở thành một hòn đảo giữa đầm lầy
bốc mùi tanh tưới ghê lợm, là nơi anh có thể đến để tìm những phút giây
quên lãng cái không khí của ngôi trường chết tiệt kia. Những giây phút
ngồi trong hòn đảo bé nhỏ ấy anh còn cảm thấy mình là một con người.
Hơn thế ở đó anh không bị các học viên thực tập rình mò theo dõi, bởi dù
sao thi cũng là bà bảo trợ của trường kia mà...
Giờ đây mới ló ra rằng tên Nun-ke muốn dùng tình cảm của anh và
Ac-net vào lợi ích của hắn, để vĩnh viễn lừa người đàu bà bất hạnh kia vào
những kế hoạch đen tối lẫn hành động bất lương đê mạt của mình. Hắn
muốn anh trở thành kẻ đồng lõa để quyến rũ người phụ nữ không hề được
che chở ấy. Không bao giờ! Thà anh cắt đứt quan hệ với Ac-net chứ không