đồng thời dường như mê hoặc anh... Cô bé đang ngồi trong chiếc xe dùng
để đi trong vườn, và đang cho một con la con tai dài mút một chai sữa. Bên
cạnh em là một cậu bé rám nắng tóc đen láy khoảng mười một tuổi, đứng
với thùng sữa nhỏ trong tay.
Con la con quá yếu. Nó dang rộng đôi chân trước ra, đôi tai to vểnh
lên một cách vụng về. Và chiếc dây đỏ tết lẫn với màu hồng lủng lẳng ở cổ
làm nó trông càng ngộ nghĩnh. Đôi lúc nó ngơ ngác bỏ bú chép miệng, rồi
lại, hăm hở vồ lấy núm sữa một cách tham lam.
— Đây là con Rô-xi-nan-te mới của cháu! Chú Phret có thích không ?
— Mặt 1-ren sáng lên vì hãnh diện. — Bú đi, Rô-xi-nan-tê, bú nữa đi, đồ
dở hơi bé bỏng ạ! Đừng bao giờ sợ chú Phret cả nhé.... Chú ấy là bạn của
chúng ta đấy...
I-ren bị kích động đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt của em thoáng ửng
hồng.
— Nó từ đâu tới đấy ? Còn cháu đây là ai vậy ? — Và Phret đặt tay
lên vai chú bé.
— Đây là Pê-đrô. Từ đây Pê-đrô sẽ ở nhà này luôn chú ạ. Đúng, thế
chứ Pê-đrô, vì bạn không muốn xa con Rô-xi-nan-tê và tớ nhỉ ? Ê, nhìn
xem kìa, nó ăn hết cả rồi, bạn rót cho nó nữa đi! Mẹ ơi! Mẹ hứa là sẽ may
ngay cho nó một chăn thô rồi đấy nhé! Kẻo nhỡ đêm Rô-xi- nan-tê bị
lạnh...
Ac-net cười vui vẻ và linh hoạt hẳn lên :
— Anh thấy chưa, bao nhiêu điều mới mẻ đến với 1-ren đấy. Ta vào
nhà đi, tôi còn phải may xong cái chăn nhỏ nữa. Vừa may ta vừa nói
chuyện... được chứ ?