gửi cho một số tiền rồi... Anh nói đi, ý kiến của anh ra sao? Tôi làm thế có
đúng không? Anh đừng nói là không, vì như thế tôi sẽ buồn lắm đấy. Tôi
đến là mừng cho niềm vui của bé I-ren.
— Tuyệt diệu! Thế là I-ren đã có được bầu bạn, đối với cháu đám trẻ
là rất cần, và như vậy cháu sẽ không còn buồn nhớ vì con Rô-xi-nan-tê nữa.
— Anh tưởng tượng xem, cả ngày nó không kêu đau gì nữa. Nhưng
anh làm sao the Phret ? Anh không vui à ? Tôi thấy trong mắt anh điều đó...
anh làm sao vậy...
— Tôi có thể thành thật được chăng ?
— Tôi cho rằng từ trước chúng ta vẫn luôn luôn thành thật với nhau ...
— Tôi muốn Ac-net tránh càng xa càng tốt cả quán rượu lẫn ông chủ
của nó.
— Lạy Đức Mẹ! Phret, chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng tôi...
Nét mặt Ac-net thoáng vẻ buồn, chị đặt tấm chăn sang bên, ngồi thẳng
dậy...
— Ta không cùng nghĩ một vấn để... Sao Ac-net lại hiểu như vậy ?
Chỉ có điều Ac-net không nên có mặt ở quân rượu mà thôi.
— Nhưng vì sao cơ chứ ?
— Đó là một nơi khủng khiếp. Ac-net hãy tin như vậy. Từ nay Ac-net
hứa là sẽ không bao giờ đi về hướng đó đi. Và chúng ta hãy quên đi chuyện
đó. Tốt hơn hết là Ac-net nên cho tôi uống một thứ gì đi.