— Rất nhiều, nó làm ăn rất tồi... Nhưng Nun-ke nói đã bắt đầu có
khách nước ngoài tới du lịch... Theo ông ta rồi nó sẽ khấm khá lên dần.
— Ac-net nên nghe tôi, hãy chấm dứt việc cung cấp tiền để duy trì nó
đi.
— Trước kia thì tôi có thể dễ dàng làm được việc đó. Còn bây giờ
thì...
— Thì sao?
— Nun-ke muốn tôi ủy quyền sử dụng cả ngân quĩ của tôi cho hắn.
Đến lúc đó hắn sẽ không phiền đến chữ ký của tôi nữa.
— Thế việc đến đâu rồi?
— Cho đến mùa xuân năm nay ngân quĩ của tôi chỉ còn có ba trăm
tám mươi ngàn đô-la. Hồi ấy Nun-ke muốn tôi chuyển thành đô-la... Năm
tháng trước đây ngân quĩ nhảy vọt lên đến hai triệu. Một người giúp đỡ vô
danh của trường từ Niu Oóc gửi đến.
— Rất tốt! Nhưng việc này có can hệ gì đến Nun-ke ?
— Ông ta nói rằng được vậy là công của ông ấy, vì người ủng hộ quen
ông ta. Và người đó muốn chính Nun-ke phụ trách các văn đề kinh tế của
trường. Nếu Nun-ke nắm toàn quyền, hẳn ông ta sẽ sử dụng đồng tiền theo
ý ông ta.
— Thì Ac-net đừng viểt giấy ủy quyền nữa.
— Tôi làm sao có thể làm được như vậy?