Phret rùng mình. Mô-ních cũng đã từng nói câu ấy...
— Anh làm sao thế. Phret?
— Không sao, không sao. Tôi chỉ hơi lạnh tí chút thôi.
— Tôi khoác cái gì cho anh nhé, quả là đêm hơi lạnh thật.
— Đừng, Ac-net! Rồi qua thôi. Tôi sẽ ấm người lại lúc đi đường,
Phret cúi xuống hôn tay chị để về, nhưng chị giữ anh lại:
— Phret, hãy vui lòng giúp tôi nhé!
— Nhưng mà...
— Chúng ta hãy uống thêm cốc rượu mạnh...
— Đồng ý.
Ac-net rót đầy hai cốc.
— Ta uống cho cái gì đây, Phret?
— Tôi muốn hôm nay Ac-net nói lời chúc mừng đó.
— Thôi được... Tôi là dân di-gan, đã là di-gan và sẽ còn là di-gan! Bởi
với người di-gan chúng tôi thì đây là một tập quán: nếu trong lều ai đó có
niềm vui thì cả trại cùng vui, còn nếu có nỗi buồn thì cả trại cùng chia sẻ
đắng cay...
Chị nghẹn lời.