dưới bầu trời tự do, quên lãng đi tất cả những gì làm mình suy nghĩ lo lắng
thì tốt bao nhiêu. Nhưng... Anh đứng dậy và lặng lẽ đi về phía trường với
những bước chân nặng trĩu
PHẦN III
Chương I
NGÀI HIỆU PHÓ MẤT BÌNH TĨNH
Vô-rô-nốp tới chỗ Phret với vẻ khoái trá y như lão vừa mới nhận phần
gia tài của một bà cô tốt bụng, hoặc vừa nhận được hai két rượu Xmi-rờ-
nốp từ Anh quốc gửi tới làm quà vậy. Hiểu rõ tính nết lão già, Phret vẫn
ngồi im lặng, vì biết rồi ông ta sẽ tự phơi bày không giấu giếm nỗi xúc
động của mình.
Vô-rô-nốp đi tới đi lui vài lượt trong phòng, lão ngồi xuống đi văng,
rồi lại đứng lên và nhẹ nhàng kéo cái ổ cắm tê-lê-phôn ra khỏi dòng điện.
— Hôm nay ngài đã gặp Slit-xen chưa ?
— Chưa.
— Tôi khuyên ngài chớ lọt vào mắt hắn ta lúc này...
— Ông ta không phải là một nhân vật ghê gớm đến nỗi tôi phải tránh
mặt, dù ông ta tỏ ra là người khá khó tính...
— Khó tính à! Ồ không, điên cuồng thì có, hắn lồng lộn như chó sói
vậy. Slit-xen. A ha! Ai hắn cũng lên lớp, dậy đời, hắn ra lệnh và sai khiến