được tung vào Rô-xtốc. Họ gồm toàn những tù binh Nga được ta giải thoát
khỏi trại. Và được trang bị bằng những phương tiện, giấy tờ không chê vào
đâu được...
— Vâng, vâng, giờ thì tôi nhớ rồi, — Phret sốt ruột muốn mau chóng
được biết điều gì đã xảy ra.
— Việc mất liên lạc với số được tung đi khá lâu đã làm chúng ta ngạc
nhiên?..
— Đúng vậy
— Thế mà cách đây ba tuần bắt được liên lạc. Mà thế nào chứ ? Mật
hiệu liên lạc hợp lệ, đều đặn từng phút một!
— Điều này rất đáng mừng...
— Slit-xen vỗ ngực tự hào. Bản báo cáo tỉ mỉ về tin mừng đó được gửi
ngay cho Đôm-rai-tơ. Tỏi không được biết là ông ta trả lời ra sao, chỉ thấy
Slit-xen càng vênh váo tợn. Và hắn liên tiếp trao nhiệm vụ mới cho các con
« đại bàng ».
— Các tin tức từ đó đưa về ra sao ?
— Họ bảo rằng đã thi hành tốt tất cả mọi nhiệm vụ được trao. Họ xin
thêm người vì phạm vi công việc mở rộng... Điều đó làm Nun-ke đâm ngờ
vực. Lão bí mật ném anh chàng « Đen », — ngài biết hắn chứ ? Ồ xin lỗi,
hắn là Su-ac-tơ, sang khu đông không cho Slit-xen biết.
— Tôi mới nghe nói đến tên hắn lần đầu tiên.
— Hắn khôn khéo như quĩ sứ vậy! Và đúng là một tay có tài. Hắn đã