— Tôi sống ở đó cả năm 1942, đúng hơn là từ trước vài tháng cuối
năm 1941 nữa. Lúc đó tôi phụ trách đội công tác đặc biệt! — Hắn nhếch
mép cười để tưởng nhớ thời oanh liệt của năm tháng xa xưa... — Đó là
khoảng thời gian đẹp đẽ khó quên và không bao giờ còn trở lại được nữa.
Ki-ép, Gi-tô-mia, Vin-ni-xa, lại Ki-ép... Lúc đó tôi ngỡ rằng con súc sắc
không bao giờ có thể lật lại, rằng vĩnh viễn sẽ như vậy...
— Nếu nói về chuyện đó thì có vô số lính Đức vĩnh viễn nằm lại trên
nước Nga. Vĩnh viễn! Thế nhưng dù sao họ cũng vẫn là người đáng cho
chúng ta phải ghen tị. Vì họ ngã xuống lúc mà niềm vinh quang chiến thắng
của nước Đức lên đến tột đỉnh, và không bao giờ biết được những thất bại
nhục nhã trong vụ án truy tố tội phạm chiến tranh ở Nu-rem-be.
Slit-xen bỗng cúi mặt xuống, nhưng Phret còn kịp bắt gặp vẻ hoảng
hốt trong đôi mắt xám nhạt của hắn.
— Ngài Slit-xen, ngài đừng để ý, nếu tôi... — Phret im lặng như ngại
nói tiếp.
— Chúng ta đều là người Đức cả. Ngài có thể nói chuyện thẳng thắn.
— Lão ta lầu bầu.
— Chính vì thế mà tôi mới dám... ngài đừng cho là tôi dạy khôn ngài,
bởi ngài già dặn hơn tôi về kinh nghiệm lẫn tuổi tác. Nhưng ngài cho phép
tôi khuyên ngài một câu...
— Tôi nhắc lại, ngài có thể thẳng thắn tự nhiên.
— Ngài thấy đấy, Chua sẽ phù hộ cho kẻ nào thận trọng. Lẽ dĩ nhiên
là tất cả chúng ta đều cùng đi một con thuyền, nhưng lạy Chúa! Có trời biết
được điều gì sẽ xảy ra nếu hoàn cảnh thay đổi... bao giờ cũng cần phải tính
tới khả năng rủi ro nhất...