đến cả ba vị trí... và vừa trở lại đây ngày hôm qua.
— Kết quả mỹ mãn chứ ?
Vô-rô-nốp cười phá lên.
— Thất bại hoàn toàn, thế mới đau chứ! Các con «đại bàng» của
chúng ta ngồi cả trong tù như chím bị nhốt trong lồng vậy. Vô-rô-nốp bắt
chéo hai ngón tay lại và đặt lên mặt. — Và đau hơn nữa là tất cả cơ sở mà
Ghet-xta-po quá cố lại đều bị phát hiện tận gốc rễ.
— Nhưng còn đường dây liên lạc ? Bởi vì nó hoàn toàn hợp lệ cơ mà !
— Đúng thế! Hoàn toàn hợp lê! Chỉ có điều do phản gián của bọn đỏ
chỉ huy mà thôi !...
Bây giờ lại đến lượt Phret phải cố kìm tiếng cười lại dù rằng anh có
đầy đủ lý do để cười và để vui sướng.
— Ngài hãy tưởng tượng xem. — Vô-rô-nốp giải thích với giọng mỉa
mai không che giấu. — Cả lũ diệp viên ngồi tù còn ngài Slit-xen kính mến
tài năng lỗi lạc lại liên tiếp giao nhiệm vụ cho phản gián Nga! Lại còn gửi
cả lực lường bổ sung nữa chứ ? Hắn đã tung gần một phần năm lực lượng
của khoa Đức trong trường rồi. Thế ngài nói sao nào ?
Slit-xen nghĩ ngợi một lúc.
— Không! — Hắn dứt khoát phản đối, — Toàn là những con đại bàng
lão luyện đáng tin cậy cả. Tôi biết họ từ hồi ta còn chiếm đóng ở U-cra-i-na
kia.
— Tôi không ngờ ngài đã từng ở mặt trận phía Đông đấy !