— Anh uống rượu nho, rượu pha nước lạnh.
— Vâng, rượu cũng được! Nhưng phải thật lạnh.
Ac-net ra ngoài, lát sau chị trở lại với hai chai rượu lóng lánh trông
như nước mắt vậy... Chị đã thuộc các thói quen của Phret, nên luôn luôn
giữ vài chai trong tủ lạnh.
Phret khoái trá uống thử rượu hòa nước ấy. Ac-net chậm rãi uống từng
ngụm một.
— Anh đừng giận, tôi muốn hỏi anh một chút. Sao anh lai nói cái quán
rượu đó là một nơi kinh khủng trong khi nó phụ thuộc vào sự giám sát của
Nun-ke. Mà chính tôi đã cống hiến cho quân ấy...
Phret im lặng... Trước sau cũng cần phải nói cho Ac-net rõ thôi.
Nhưng đã đến lúc chưa ? Có lẽ anh nên nói bóng gió chăng?
— Anh không muốn nói ư? Phret?
— Chung ta đã thỏa thuận với nhau là không bàn đến chuyện nhà
trường kia mà.
— Đúng thế, về trường. Còn đây là ta đang nói về quán rượu.
— Cũng là một cả thôi.
— Phret, anh nói ra điều ấy mà không ngượng ư? Một cái là nhà của
Chúa, còn cái kia là quán rượu kia mà... Ac-net giận dỗi thật sự.
— Rồi có lúc Ac-net sẽ hiểu ra thôi. Ac-net đã xuất nhiều tiền cho
quán rồi ư ?