Ac-net đặt cái chăn mỏng lên đầu gối và viền chung quanh một miếng
nẹp dỏ.
— Phret, anh biết không, tất cả đều hòa hợp một cách tuyệt diệu. Tối
hôm rồi Pê-pi-ta bắt được cạnh cổng một con la con đã không còn đứng
vững được nữa. Sau đó mới biết có đàn la ăn cỏ gần đây và chú la con này
bị lạc đàn... Giá anh thấy được con bé đã hạnh phúc đến như thế nào khi
trông thấy con la. Chưa đầy một tiếng sau thì chú bé Pê-đrô mò tới. Dấu
nước mắt còn in trên má chú bé. «Có con la con nào lạc vào vườn không,
thưa bà ? Chú ta hỏi — Cháu chăn đàn la, một con la con biến mất». Tình
thế này rõ ràng là phải trả lại cho chú bé con la rồi... I-ren cuống lên như
phát rồ. «Đàn la của ai thế cháu ?»— Tôi hỏi, sau khi biết rõ, tôi vội vàng
đến quán rượu...
— Ọuán rượu nào vậy, Ac-net ?
— Cái quán của ta ở cạnh đường ấy... Chủ quán sẵn sàng nhượng lại
con la và chú bé...
— Sao? Ac-net mua cả chú bé à ?
— Không hẳn là mua, mà chỉ trả tiền chuộc thôi Bời vì chủ quán cũng
còn phải tìm người chăn la khác thay chú bé. Pe-pi-ta soạn riêng cho cháu
bé Pê-đrô một buồng nhỏ trên gác. Nhưng chỉ lúc đêm ngủ thôi. Cả ngày nó
đùa giỡn với 1-ren và con la ở trong vườn.
— Chú bé có gia đình chứ, Ac-net ?
— Pê-đrô mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nó chỉ có một ông bác ở Bác-xê-lô-
na kiếm sống bằng nghề đánh giày, mà chính ông ta cũng tới bốn con rồi...
Ông ta cho Pê-đrô đi ở năm năm. Tiền thì ông ta dã nhận trước hết. Khoản
đó tôi phải hoàn lại cho chủ quân. Đối với ông bác của Pê-đrô tôi cũng đã