ngài hiểu cho rằng tôi tới đây không phải với tư cách là bác sĩ, mà còn do...
Ngài cho phép tôi ngồi xuống chứ ?
— Có lẽ tôi có quyền không cho phép ngài ư ?
— Phải! Tức giận, nhạo báng, thách thức... một số người trong tuyệt
vọng thường có thái độ như vậy.
— Thưa bác sĩ, tôi còn rất ít thì giờ. Mong ngài nhớ cho.
— Tôi bảo đảm ngài sẽ không ân hận vì cuộc nói chuyện này.
— Vậy xin mời ngài ngồi và nói mau mau lên...
— Trước hết xin ngài biết cho tôi đến đây với tư cách một người bạn,
Ngài ngạc nhiên nhưng sự thật là như vậy
Gri-go-ri cảm thấy như ngạt thở, tim anh bắt đầu đập liên hồi.
« Có hy vọng trốn thoát ư? Hay đây chỉ là một trò chơi mới, một thủ đoạn
để đánh gục anh trước giờ xử bắn ? Cần phải bình tĩnh và không được lộ vẻ
hồi hộp. Anh tự dặn mình và bình tĩnh nói :
— Ngài không quen tôi và cùng không thể là người trung gian, bởi tôi
không hề quen biết một ai ở đây cả.
— Ngài thứ lỗi, thế còn Herr Krô-hơ-ne ?
— Krô-hơ-ne ? — Gri-gô-ri để lộ nỗi ngạc nhiên thành thật.
Đúng đấy, ông ấy nhờ tôi biểu lộ niềm thông cảm chân thành nhất vì
những việc đã xảy ra. Ông ấy đã làm tất cả những gì con người có thể làm
được, nhưng vẫn không thay đổi được số phận của ngài. Và bây giờ ông ta