nhiêu...
Sau cánh cửa song sắt ánh rạng đông đã dần dần xuất hiện. Gri-gô-ri
vẫn không hề chợp mắt, bởi còn bao kỷ niệm thân yêu cần phải ôn lại.
Cánh cửa xà-lim nghiến ken két làm đứt dòng ý nghĩ trong anh. Gri-
gô-ri nhỏm phằt dậy, sẵn sàng đi vào cõi chết với thái độ không hề sợ sệt.
Nhưng không phải người cai ngục với số lính hộ tống. Cũng không
phải cha linh mục đến rửa tội phạm nhân trước giờ bắn. Mà là một người
đàn ông ăn mặc chỉnh tề sang trọng, khắp người tỏa ra mùi nước hoa thơm
ngát. Bộ tóc chải phẳng rẽ đường ngôi lệch thấp thoáng dưới ánh sáng vàng
vọt của xà lim và chiếc kinh kiểu lỗi thời nằm vắt ngang trên chiếc mũi
khoằm của người mới tới.
— Mong ngài thông cảm cho sự quấy rầy của tôi.
Con người mới đến đó nói nhự ông ta đang ở phòng khách chứ không
phải trong xà-lim tử tù. — Xin ngài cho phép tôi được giới thiệu: tôi là bác
sĩ nhà tù.
— Bác sĩ đừng mất công vì tôi vô ích... bởi vì...
Gri-gô-ri chờ đợi vị khách không mời mà tới này sẽ quay gót ngay
Nhưng trái lại lão ta còn lấy cặp kính ra lau cẩn thận, hiển nhiên là để
chuẩn bị cho một cuộc thẩm vấn hoặc nói chuyện lâu.
— Tôi xin nhắc lại là rất cảm ơn ngài, và tôi muốn được yên tĩnh một
mình. Giọng nói Gri-gô-ri đã lộ vẻ gay gắt.
— Tôi hiểu, tôi hiểu. Trong hoàn cảnh của ngài thì sự bực dọc là điều
dĩ nhiên thôi. Tôi không muốn ngài cho tôi là kẻ lắm điều. Nhưng mong