đây lúc anh ngồi câu cá trên bờ dốc thoai thoải của dòng sông Đơ-nhi-ép.
Những cảnh vật thân yêu như sống lại trong anh rực rỡ như làn sương mờ
tan dưới nắng sớm...
U-crai-na! Anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại được quê hương yêu dấu
nữa! Niềm nhớ thương đã được gói trọn trong tim anh. Nhớ mái tóc bạc của
cha già. Nhớ nụ cười dịu dàng cuối cùng của mẹ! Nhớ cả những bình
nguyên mênh mông vô tận và những bàn tay lao động đã dựng nên những
mái nhà và những vườn cây ăn quả đậm đà hương vĩ. Nhớ biết mấy cảnh
hùng vĩ của buổi bình minh và sức lôi cuốn hấp dẫn của những buồi chiều
tím U-cra-ni-a... và tất cả những gì của lòng dũng cảm quang vinh của đồng
bào, đồng chí thân yêu lại lên tiếng trong anh.
Trong chiến tranh đã bao lần anh tìm thấy trong nguồn sức mạnh
không bao giờ cạn nầy lòng can đảm, tỉnh táo, một ý chí đấu tranh luyện
thành gang thép. Và anh tự hào khi nhớ lại quê hương anh.
Gri-gô-ri đi vài bước trong xà-lim chật hẹp, rồi ngồi xuống chiếc ghế
độc nhất được gắn chặt vào sàn nhà. Dù cũng phải giữ sức, hay đúng hơn là
giữ chút sự sống còn lại trong giây phút ngắn ngủi này.
Bởi chỉ một phút ngắn ngủi cũng trở thành giàu có vô tận nếu như các
ý nghĩ và các xúc cảm của ta được ôn lại trọn vẹn... Rồi một hồi ức nữa
thoáng qua trong óc anh: Mô-ních đứng trước trong bộ áo váy trắng với bó
hoa trong tay. Nàng rực rỡ như ánh mặt trời và tim ta lại nung nấu một tình
yêu quặn xé... Một giây lát như thế mà còn ít nữa sao ? Bởi trong đó có
nàng, có tất cả thế giới riêng biệt của ta nữa. Nếu ta hồi tưởng lại những gì
đẹp đẽ đã qua, như đọc lại một vần thơ của một thi sĩ ưa chuộng, ta sẽ được
thưởng thức hương thơm của bông hồng. Và ôn lại những giờ phút căng
thẳng trong chiến tranh, với niềm vui chiến thắng... Tìm lại trong trí nhớ
những người bạn đã làm cho cuộc sống ta thêm phong phú bằng những tư
tưởng chân lý, tình bạn, tình yêu... thì ta có thể tự hào rằng ta giàu có bao