không chút phiền toái. Anh trả tiền, rồi thản nhiên bước ra cửa.
— Ô hô! Đằng ấy không qua được tớ đâu — Tên lính rống lẽn, rồi
túm lấy tay áo Gri-gô-ri. — Uống đi! — Hắn lầu bầu ra lệnh và gí vào
trước mũi anh một cốc vại đầy tận miệng.
Gri-gô-ri nhăn mặt vì mùi bia nồng nặc.
- Thế nào, không thích à ? — Tên lính hỏi vẻ gây gỗ và hất cốc bia về
phía anh. Cũng may, anh lẹ làng né kịp, và nhờ thế tránh khỏi một trận tắm
bất đắc dĩ.
Nhanh như chớp Gri-gô-ri gạt tay hất những cốc bia xuống đất và xô
cái bàn sang bên để dọn đường ra cửa. Cùng lúc đó anh thấy tên lính chộp
lấy súng... Một động tác nhanh như trở bàn tay — võ khí đã nằm gọn trong
tay anh. Chỉ còn vài bước nữa là ra đến đường rồi. Gri- gô-rì lấy hết băng
đạn để khỏi bị bắn sau lưng, rồi vứt súng xuống mặt đường. Sau đó tên lính
có tìm được súng không anh không còn biết nữa. Chỉ còn nghe tiếng ồn ào
lẫn tiếng chửi bới đe đọa vọng vào sân bên cạnh nơi anh vọt nhảy vào.
Cả đêm Gri-gô-ri không hề chợp mắt. Anh hồi tưởng lại từng chi tiết
nhỏ nhặt nhất của việc xảy ra và tiên đoán nó có thể gây nên hậu qua gì ?
Điều anh dự đoán thì nhiều, nhưng cái xảy ra trong thực tế thì anh lại
không ngờ tới.
Buổi sáng người ta tống giam Gri-gô-ri và ngay tối hôm đó đã tuyên
án.
Hai nhân chứng — tên lính Mỹ và người chủ quán cà-phê đều cũng
xác nhận bị cáo muốn cướp súng của tên lính, nhưng «bên nguyên» đã
dũng cảm tay không dám chống lại hành động táo bạo của tên phá hoại...