— Rồi tôi sẽ lưu tâm thử xem — Krô-hơ-ne hứa và đứng đậy. Đáng
tiếc tôi phải để ngài ở lại một mình. Hẹn gặp lại nhau càng sớm càng tốt.
Tạm biệt, ngài đại úy.
Mặc dù cuộc nói chuyện với Krô-hơ-ne đặc biệt thu hút anh, nhưng
Gri-gô-ri không quên cảnh giác để ý đến những việc xảy ra chung quanh.
Bộ mặt của tiệm cà-phê lúc đó đã thay đổi. Khách hàng tới đông đúc và
những người bồi chạy lăng xăng giữa các bàn.
Lúc này bầu không khí trang nghiêm của tiệm cà-phê bị một tên lính
say rượu phá rối. Cổ áo sơ-mi để hờ, mái tóc rối bù, còn sắc mặt hắn thì đỏ
bừng, chứng tỏ đây không phải là tiệm thứ nhất hắn lạc bước vào, và cũng
không phải hắn chỉ nốc có một hoặc hai cốc vại mà thôi. Tên lính gọi cả
một thùng bia to, trải một đống thuốc lá lên bàn, rồi dùng áp lực của người
say để mời những khách hàng của tiệm cà-phê. Hắn túm lấy tay áo của
những người ngồi gần, còn những người ngồi xa hơn thì hắn đùng thuốc lá
để ném họ. Khi nhận thấy có vài người đứng dậy định đi thì hắn đẩy cả cái
bàn lại sát cửa và giữ lấy lối đi.
— Chỉ người nào chịu hút một điếu thuốc và uống một cốc bia mới ra
khối được nơi này! — Hắn oang oang tuyên bố với điệu cười sằng sặc của
người say.
Krô-hơ-ne được hắn để yên khi lướt qua, nhưng anh con trai khác thử
vượt qua sau đó liền bị hắn dùng sức mạnh ấn vai buộc ngồi xuống bên
cạnh. Anh chàng sợ chết khiếp vội uống một hơi hết cốc bia, rồi chộp lấy
một điếu thuốc lá chạy biến ra cửa. Những người khách còn lại tập trung
từng nhóm trước quầy hàng ra sức thuyết phục người chủ tiệm cho họ ra lối
cửa sau.
Gri-gô-ri tin chắc cũng như Krô-hơ-ne anh sẽ ra khỏi tiệm cà-phê