— Trái lại đó là một lời khen chân thành nhất — Mép Krôthơ-ne xệch
ra một nụ cười chua xót. — Tôi cũng ít hy vọng là còn được gặp ngài.
Đây là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hay — Gri-gô-ri thầm nghĩ và gắn
mắt vào Krô-hơ-ne, người mà bao giờ cũng như bây giờ, có lối sống kiểu
cách, tinh tế và phong thái tao nhã.
— Nam tước, ngài hãy kể vắn tắt xem ngài đã từ Ca-sten la Phông đến
đây như thế nào, và đã xử lý như thế nào những giấy tờ bí mật ? — Krô-hơ-
ne hỏi. Hắn nói khe khẽ và lịch sự nhưng giọng nói vẫn có vẻ như một chỉ
thị. Từ phong cách của hắn toát ra cho thấy rằng hắn đã là chỉ huy của anh
trong nhiều năm tháng.
— Những giấy tờ bí mật dĩ nhiên là tôi đốt hết, ngoài ra tôi còn thủ
tiêu một vài nhân chứng nguy hiểm nữa. Vì vậy tôi đến đây hơi muộn so
với người khác.
— Số ngài thật là đỏ. Tôi lo rằng ngài đã rơi vào hay bọn du kích Ga-
ri-ban-đi. Thế còn Béc-gôn và gia đình ông ta, cũng chính là gia đình ngài
sau này, giờ ra. sao rồi ?...
— Số phận của cha tôi đáng lo ngại hơn... ngay trước ngày hạ khí
giới
2
cha tôi đã khởi hành lên miền Bắc Ý một cách thiếu cân nhắc... Còn
vợ chưa cưới và mẹ vợ tôi thì hiện nay ở Thụy Điển. Tất nhiên tôi đang
tranh thủ tạo hoàn cảnh để tới đó.
Tuy Gri-gô-ri cố nén vẫn không sao giấu hết vẻ lạnh lùng khi nói mấy
câu này, có lẽ vì anh đã căm ghét Lô-ra và bà mẹ cô ta đến tột đỉnh trong
suốt thời gian đóng kịch bên bọn chúng.