phố vào lúc nào không biết. Đây là một thành phố chật hẹp nghèo nàn, phố
xá vắng vẻ. Nhưng không, hình như có một bóng người lẩn quất đâu đây
gần tiệm bán báo. Không thể nhận thấy bằng giác quan, đúng hơn là anh đã
linh cảm theo bản năng, phải, một cái bóng vô hình nào đó... tốt hơn hết là
ta cứ thong thả đi qua rồi quay lại, có lẽ còn tới đó mua tờ báo nữa.
Gri-gô-ri vừa húyt sáo vừa thản nhiên đi tiếp. Khi đã vượt qua quầy
bán báo, anh bỗng vòng lại như chợt nhớ ra điều gì mà thọc tay vào túi như
để tìm tiền lẻ Như thế... bây giờ anh đã có thể quay lại được rồi. Và thật là
khó chịu biết bao khi người ta cứ cảm thấy một đôi mắt rình mò sau lưng.
Gri-gô-ri đột ngột quay gót. Anh thấy một tên trẻ tuổi đang lảng vảng
cạnh hiệu bán báo. Gri-gô-ri thoáng thấy mái tóc, vầng trán và cặp mắt ướt
chăm chú của hắn trước khi hắn kịp đưa tờ báo lên che mặt.
Sự căng thẳng trong anh ngay lập tức biến mất như có phép lạ. Tất cả
đã rõ ràng: anh bị theo dõi! Và như thế thì anh chả còn gì đáng ngại cả. Họ
có thể thấy rằng ngoài giải trí anh ra không có ý định gì khác.
« Việc làm thô thiền, sơ đẳng quá !» — anh vui vẻ nghĩ, rồi hồn nhiên
tiếp tục thổi sáo bài ca ngắn mà anh đã nghe trong « rạp chiếu phim » của
câu lạc bộ ngày hôm trước. Anh rẽ vào một phố phụ, rồi lại vào một phố
khác nữa. Không thấy tên thanh niên có cặp mắt ướt lúc nãy giữa những
người qua lại.
«Có lẽ hẳn đã chuyển ta cho tên khác rồi. Nào, tên này rồi cũng sẽ
phải nháy mắt lia lịa khi phải báo cáo với cấp trên cho mà xem».
Lúc này anh đã bỏ qua tính thận trọng và rẽ vào một hiệu cà-phê gần nhất.
Trong hiệu chỉ có vài khách hàng ngồi rải rác. Gri-gô-ri lựa cái bàn thích
hợp nhất mà từ đó anh có thể quan sát những người vào tiệm, đồng thời có
thế theo dõi ngoài đường phố qua cửa sổ.