luận là mình đã hành động đúng.
Thưa cha Phô-ti-ốt, cha đã chân thành với con và con muốn đối với
cha cũng chân thánh như thế. Ý nghĩ về cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa
bôn-sê-vích của cha rất quyến rũ con. Đồng thời với danh nghĩa là một sĩ
quan Đức, một nam tước, con không muốn đổi bộ đồ sĩ quan lấy bộ đồ da
hổ lớn của quân khởi nghĩa...
Cha Phô-ti-ôt mỉm cười :
— Đó chỉ là hình thức bề ngoài, thực chất chỉ là một và cũng là...
— Theo con hình thức và nội dung đôi khỉ phụ thuộc chặt chẽ với
nhau, — anh ngắt lời lão cố đạo, — đến nỗi nếu cắt rời hai cái khỏi nhau
thì nghĩa là bản chất chủ yếu của con người sẽ nổi loạn chống lại cá tính
của họ. Con trở thành sĩ quan là do giáo dục, chứ không phải nhờ bộ quân
phục.
— Ta hiểu những cảm giác của con, nhưng ta không tán thành. Chính lòng
kiêu hãnh đang lên tiếng trong con. Lòng kiêu hãnh chứ không phải tính
quy thuận theo ý muốn tối cao của Chúa. Như vậy khoảng một tuần nữa ta
sẽ gặp lại con. Ta tin rằng tới lúc đó con đã cân nhắc kỹ chuyện nầy.
— Con rất vui lòng được gặp lại cha nhưng không phải là để tiếp tục
câu chuyện này.
— Chớ vội con ạ! Đừng quên rằng số phận con người nằm trong bàn
tay Chúa. Và bàn tay đó không chỉ ban ân huệ mà còn ban cả sự trừng phạt
đối với những kẻ hấp tấp nữa...
Lúc đó Gri-gô-ri không coi lời đe dọa đó ra gì. Lại một lỗi nữa! Đáng
lẽ anh phải vờ hứa hẹn suy nghĩ để tạo khả năng vượt trại. Nhưng anh đã
không chú ý và bỏ lỡ khả năng đó tức là anh có nghĩ ra, nhưng không tạo