những người cầm vũ khí bảo vệ chính nghĩa thiêng liêng ấy. Và mặc dù
quân khởi nghĩa rất đông, lại được trang bị vũ khí tối tân đầy đủ, nhưng
đáng tiếc là họ không đủ những sĩ quan quân sự dày đạn kỉnh nghiệm.
Chúng ta được biết con rất căm thù bọn bôn-sê-vích và đã thể sẽ trả thù cho
cái chết của cha con. Chính ý thức về mối tử thù đó đã dẫn dắt con vượt
qua mặt trận mùa thu 1941. Ta hy vọng rằng cũng ý thức đó sẽ tiếp tục chỉ
đạo con cùng với những người khởi nghĩa tham dự trận chiến vì lòng kính
Chúa. Ta sẽ không bao giờ quên con trong những lời cầu nguyện, về vật
chất cũng sẽ cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.
Tiếp theo là sự im lặng kéo dài.
Lời đề nghị của lão cố đạo bất ngờ đến nỗi Gri-gô- ri không tìm ngay
được câu trả lời thích hợp. Anh nghi: «Hay là ta cứ nhận lời đề nghị kia, để
rồi từ bên trong phá nát bè lũ đê tiện cặn bã đã không ngần ngại đem quyền
lực của nhân dân ra buôn bán kiếm lời. Hoặc để vạch trần trước thế giới bộ
mặt của những kẻ « đối đầu, những kẻ có «thế lực phương Tây» mà Phô-ti-
ốt vừa nói đến» — Anh lại nghĩ: «Mọi người nghĩ rằng chiến tranh đã kết
thúc. Nhưng thực tế nó vẫn đang tiếp diễn... Mình lại có thời cơ đột nhập
vào tận hang ổ của kẻ thù» - Thiếu chút nữa Gri-gô-ri lại ngây ngất trước
sự kiện bất ngờ đó. Nhưng cuộc nói chuyện với đại tá Ti- tốp đột ngột hiện
ra trong trí nhớ anh với câu: « Đồng chí hãy nhớ lấy: chuyến đi này chỉ là
việc riêng, hoàn toàn chỉ là việc riêng thôi». Giờ đây những lời ấy như còn
văng vẳng bên tai anh. Không, anh không có quyền làm sai lời dặn dò của
đại tá. Có trời biết việc phiêu lưu sẽ đưa tới đâu. Bởi sự đồng ý của anh có
thể dẫn đến những mạo hiềm tột bậc khác. « Nếu anh chưa biết bơi thì chớ
đặt chân xuống nước...» Vậy thì nên từ chối thẳng ư ? Điều đó có thể gây
nguy hiểm, vì bây giờ thì sự việc khá rõ ràng: Tất cả những điều anh vừa
nghe được ở đây là sự nối tiếp của câu chuyện mà tay đeo « kính cận » kia
đã khơi mào hai tuần lễ trước.
Gri-gô-ri hồi tưởng lại những câu anh trả lời lão cố đạo và anh kết