hoàn cảnh để thực hiện. Và một sự kiện mới lại đến với anh. Ở trại tù binh
có lệ là những sĩ quan sắp được phóng thích thường được nhận giấy phép
vào thành phố từ tối đến sáng. Được nhận một giấy phép như thế thực chất
có nghĩa là mội quá trình hành chính của việc phóng thích đẫ giải quyết
xong. Và tất cả mọi người ai cũng biết tới điều đó. Vì vậy nên khi viên
thượng sĩ Mỹ tới khu nhà gỗ chuyển cho Gri-gô-ri tờ giấy phép vắng mặt,
thì sau đó những sĩ quan cùng cấp đều đổ đến để chia vui với anh bằng
những lời chúc tụng đứa con may mắn của hạnh vận, người mà chẳng bao
lâu nữa sẽ từ giã trại tù binh.
Riêng Gri-gô-ri dương như không giấu nổi nỗi sửng sốt của mình. Sự
ưu tiên bất ngờ này có ẩn ý gì chăng ? Anh chưa thỏa thuận với lão cố đạo
và từ đó cũng chưa có sự nhất trí gì với ai. Thật là lạ lùng... nhưng có lẽ
chính cuộc dạo chơi này sẽ giúp anh giải đáp những mưu mô của họ.
Mặt trời đã lặn về phía tây khi Hen rich phỏn Gôn rinh trong bộ com
lê thường phục màu xám nhạt bước qua cổng trại. Lập tức những cảm giác
quen thuộc từ lâu của tính cảnh giác lại trỗi dậy trong anh mỗi lần có nguy
hiểm ám ảnh.
Chưa có gì xảy ra cả. Mặt đường quốc lộ bị những bánh Xe tải mài
nhẵn bóng loáng trước ánh nắng của buổi chiều tà. Không có một kháchbộ
hành hay một người đi xe đạp nào. Không có ai theo dõi anh. Vậy cái linh
cảm rủi ro kia từ đâu mà có ? Càng tới gần thành phố thì sự căng thẳng lại
càng tăng.
« Theo lệnh ai và vì sao mình lại nhận được giấy phép vắng mặt này ?
Hay là họ muốn cho ta nếm mùi tự do để đưa vào cạm bẫy ? Hoặc để kiểm
tra xem ta có quen ai trong thành phố này chăng ? Chẳng lẽ họ đã linh cảm
biết đại úy phôn Gôn rỉnh trong thực tế là ai ư ?»
Mải suy nghĩ cân nhắc những khả năng trên, Gri-gô-ri tới thăm thành