Chủ tiệm là một người lùn tịt, vẻ uể oải đưa cái bụng phệ ì ạch ra khỏi
quầy.
— Ngài dùng gì ? — Ông ta thờ ơ hỏi.
— Ông cho một chai nước chanh, táo tươi và một bao xì-gà loại
thượng hạng.
Lão gật đầu để thay thế cho câu trả lời và uể oải trở lại quầy hàng. Lúc
đi qua gian phòng lão đứng lại nhường đường cho một người khách mới,
Gri-gô-ri đã nhìn thấy vóc dáng cao thon của người ấy. Không, không phải
là tên lẩn khuất ở tiệm bán báo. Ồ, anh còn thừa thì giờ để xem tên này là
ai! Anh xoay người về phía cửa sổ, hờ hững đưa mắt nhìn những người qua
lại, rồi cũng thản nhiên như vậy anh quay lại quan sát quầy hàng cũng với
những bàn bên cạnh.
Người đàn ông cao thon vừa đến lúc nãy nâng mũ chào anh.
— Ngài Krô-hơ-ne ? — Gri-gô-ri trố mắt nhìn. Anh nhận ra viên chỉ
huy cũ của mình ở người khách mới tới ấy.
Nước Ý và hồi ức của những ngày cuối chiến tranh thoáng hiện ra
trong anh, rồi lắng đi, Không, Krô-hơ-ne không thể biết được về những
việc xảy ra bên đập. Về cái chết của Béc-gôn và nói chung về những sự
kiện ở Ca sten la Phông.
— Herr
1
Gôn-rinh! Tôi rất mừng là ngài đã mau chóng làm quen với
hoàn cảnh mới. Cách đây không lâu ngay cả trong lúc tôi mặc thường phục
ngài vẫn gọi tôi là ngài đại tá. Không phải thế ư ?
— Phải chăng giờ đây đó là một lời quở trách ẩn ý ?