Đức, và sự khôn khéo của người Mỹ. Nào, thời giờ là vàng ngọc. Vậy
chúng ta đừng nên phung phí nó vô ích. Trước tiên ta là ai ? Là một linh
mục giản dị bần cùng của nhà thờ Thiên chúa giáo, Người ta quen gọi ta là
cha Phô-ti-ốt. Nhiệm vụ Giáo hoàng La mã tối cao trao cho ta là phải báo
cáo cụ thể với Người về hoàn cảnh và nỗi đau khổ của bầy con chiên đang
mòn mỏi dưới ách của bọn phản Chúa. Bởi vì nếu một người nào đó tin
Chúa thì mặc dù thể xác có thể bị hành hạ, nhưng lại vui sướng thảnh thơi
trong tâm hồn, và ân huệ đó sẽ sáng mỗi trên ngưỡng cửa kẻ nô lệ Chúa.
-- Thưa cha Phô-ti-ốt. Cha thứ lỗi cho. Tâm hồn của kẻ nô lệ Chúa làm
sao mà vui sướng được; khi người ta tước mất khẩu súng lục của nó và bản
thân nó lại bị nhốt trong hàng rào dây thép gai của một trại tù binh ? —
Gri-gô-ri phát cáu vì những câu nói dài dòng cửa cha linh hồn, bèn chế
nhạo hỏi.
Cha Phô-ti-ốt làm như không để ý đến giọng giễu cợt đó.
— Con ạ, kẻ mạnh không phải là người giữ vũ khí. trong tay mà chính
là người khoác áo giáp trong linh hồn để chống lại kẻ thù của lòng tín
Chúa.
— Dù sao con cũng tín nhiệm một khẩu súng tốt hơn. Nhưng thôi, tốt
hơn hết là nên quay về mục đích chính đã dẫn cha tới đây, mà đừng hoài
công bàn cãi về sự lợi hại của các loại vũ khí.
Lần này sự giận dữ thoáng hiện trên cặp mắt đen to của tên cố đạo.
— Được thôi! Nếu con muốn thế thì con hãy nghe đây...
— Con chờ nghe cha, con chỉ yêu cầu cha cho phép được hút thuốc.
— Ố, con cứ tự nhiên !