— Phải chăng thứ ngôn ngừ đã giúp con làm quen với cuộc sống từ
lúc còn thơ ấu không thể trở thành thứ tiếng mẹ đẻ thứ hai của con đưọc
sao ? Có lẽ nào! Hay ta nhầm ? Vì theo ta biết thì từ nhỏ con đã theo học ở
trường U-cra-i-na kia mà?
Lập tức Gri-gô-ri thấy ngay tay áo thụng này cũng tường tận về quá
khứ của anh chẳng kém gì tên đeo kính cận thị kia.
— Thưa cha, con thiết tưởng cha đến đây không phải để tìm hiểu về
mối liên quan của con vời tiếng Ucra-i-na chứ ? — Gri-gô-ri lộ rõ vẻ sốt
ruột; Lão cố đạo lắc đầu vẻ chê trách, nhưng giọng nói của lão vẫn dịu
dàng:
— Con bẳn tính quá đấy, nam tước ạ! Nhưng chính vì thế mà người ta
đưa cây thánh giá thiêng liêng vào tay chúng ta, những kẻ chăn chiên, để
chúng ta truyền sự bằng an vào những tâm hồn phiến loạn, bắt sự độc ác
ngự trị trong trái tim con người phải lẩn trốn.
Thưa cha kính mến! Ngươi có thể nói thẳng vào chủ đề chính được
chăng ? Con là quân nhân nên thích nói chuyện rõ ràng và ngắn gọn. Còn
về chuyện chăn dắt linh hồn con người thì con hiểu rất ít và cũng không có
ý định bỏ những khuyết điểm đó.
Giọng nói của Gri gô-ri còn gay gắt hơn lời anh nói nhiều. Và thái độ
của cha cố lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Lão ta bước đến cạnh Gri-gô-ri,
đặt tay lên vai anh. và giọng nói hầu như vui sướng :
— Nói chuyện với một người tính tình thẳng thắn cởi mở như thế này
thật dễ chịu. Nam tước thân mến! Con đã giúp ta tránh khỏi nhưng phép tắc
bắt buộc, nói cách khác là những lý lẽ dài dòng vô tích sự của lối xã giao.
Ta nhận thấy trong bản tính của con tính chính xác tinh vi cao độ của người