Rõ ràng là họ muốn đưa anh vào một tổ chức nào đó. Nhưng tổ chức
nào ? Vì mục đích gì ? Cần phải đợi thôi. Rồi họ sẽ quyết định thay anh.
Gri-gô-ri cảm biết « họ » là những ai3 anh biết rằng chỉ trong vài ngày nữa
họ sẽ xuất đầu lộ diện và tấm lá chắn bấy lâu họ ẩn náu sẽ được cất bỏ.
Nhưng một tuần đã trôi qua mà vẫn không có ai cho gọi anh cả. Điều
ấy bắt đầu làm anh lo ngại. Và mặc dù không để lộ ra ngoài, nhưng trọng
thâm tâm anh phải tự thú nhận với chính mình rằng sự chờ đợi làm căng
thẳng thần kinh anh.
Khi người ta cho gọi anh lên ban chỉ huy trại lần nữa là lúc hơn hai
tuần trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với tay mặc thường phục kia.
Văn phòng anh đến lần trước ở trên gác, và anh đi về phía cầu thang.
— Không phải ở đó! Viên thượng sĩ hộ tống lên tiếng. Hắn dẫn anh đi
dọc dãy hành lang dài dằng dặc, rồi đưa anh vào một gian phòng nhỏ hầu
như trống rỗng. Ngoài cái bàn nhỏ và hai chiếc ghế ra, trong phòng không
có cái gì khác.
— Ngài hãy chờ đây, rồi các ông ấy sẽ đến! — Viên thượng sĩ dặn,
rồi đi mất.
Gri-gô-ri đoán người ta sẽ chú ý rình anh qua một lỗ hổng bí mật nào
đó, nên anh châm thuốc hút với vẻ uể oải bình thản cố tình... Anh hút hết
điếu này đến điếu khác, mà vẫn chưa thấy ai tới cả. Dường như người ta đã
quên mất có anh đang đợi... đúng là một trò chơi với các dây thần kinh...
Cuối cùng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng và trên ngưởng cửa xuất hiện một
người, Gri-gô-ri ít ngờ tới nhất trong môi trường này. Một cố đạo già nua,
gầy gò, cằn cỗi bước vào tới những bước chân lặng lẽ. Khuôn mặt ông ta
như bị nhúng vào sáp ong, có những nếp nhăn cắt ngang cắt dọc, Đôi mi
mắt xệ xuống gần như đã giết hết sự sống trên khuôn mặt tàn héo ấy.