đương sự với giọng nói nhấn mạnh đặc biệt, — đã tuyên án tử hình vắng
mặt vì tội phản quốc,
— Đúng như vậy.
— Đối với chúng tôi thì điều đó cũng chẳng được lợi gì nếu họ thanh
toán ngài. Dù rằng theo tinh thần hiệp ước đã ký...
— Nói trắng ra nghĩa là các ông định trao tôi cho quân đội Xô-viết
xử bắn chữ gì ?
— Đó chưa phải là sự thật đã được quyết định...
— Tòi có thề hy vọng sự thật ấy sẽ không bao giờ xảy ra được chăng
?
— Điều ấy còn tùy thuộc ở ngài,
— Tùy tôi ư ? Tôi chưa hiều ý ngài...
— Lúc nào chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ hiệp ước quốc tế. Trong
các trại tù binh, chúng tôi không hề tuyên truyền, mà cho tất cả mọi người
khả năng lựa chọn tự do. Trường hợp của ngài cũng vậy. Ngài cần phải tự
giúp mình để chúng ta cùng tìm ra lối thoát. Nếu dự tính của ngài có thể
chấp nhận được, chúng tôi sẽ giúp ngài thực hiện. Ngài có thể tính đến sự
giúp đỡ tận tình của chúng tôi. Vài ngày nữa tôi cho mời và ngài sẽ cho tôi
rõ ý định của ngài... Hôm nay tôi không giữ ngài lâu hơn nữa...
Gri-gô-ri vừa quay lại khu nhà gỗ, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Tên đeo
kính đã ranh mãnh lợi dụng « những hoàn cảnh riêng » của anh. Hắn lại đòi
hỏi chính anh đề ra « lối thoát », cứ chờ xem...