Cặp môi mỏng của y lệch đi, trông như một nụ cười mỉm, hoặc cũng
có thể là một loại bĩu môi khinh bỉ nữa.
— Cũng được, ta nói chuyện bằng tiếng Đức vậy.
Hắn nói:
— Ngài là Hen-rích phôn Gôn-rinh, đại úy của quân đội Đức ?
— Đúng.
— Chắc ngài cũng biết là chúng tôi bắt đầu phóng thích những sĩ
quan tham mưu của quân đội Đức ?
— Tôi có nghe nói
— Bây giờ đến lượt ngài. Vì vậy tôi cho mời ngài đến. Vấn đề là trước
khi phóng thích chúng tôi muốn biết chúng tôi trao tự do cho ai. Những
giấy tờ của quân đội các ngài nằm gọn trong tay chúng tôi và như thế
chứng tôi có điều kiện làm quen với hoàn cảnh riêng của từng người. Ngài
có hiểu điều tôi nói không ?
— Tôi hiểu.
— Giờ thì quả tình tôi không biết bắt đầu từ việc gì với ngài.
— Vì sao ?
Tên đeo kình bắt đầu gõ những ngón tay xương xẩu lên mặt bàn, mắt
nheo lại như để lựa câu trả lời...
— Tôi không gây khó khăn cho những người như các ngài, dù rằng