— Ở đó ông sẽ rõ.
Thoáng cái Gri-gô-ri đã chuẩn bị xong, anh theo tên thượng sĩ Mỹ
bước vào văn phòng, nơi anh được đưa tới.
Văn phòng ban chỉ huy trại trang bị nghèo nàn. .Không ở đâu có mội
cái gì thừa: trong góc phải đặt chiếc bàn viết cồng kềnh, trước nó là chiếc
ghế dựa thấp, dọc theo tường bên phải là một cái tủ khổng lồ với vô số
ngăn kéo. Chỉ những chữ la-tinh đen tròn xếp theo vần A,B,C và chiếc máy
điện thoại nhựa trắng trên bàn là nổi bật hơn cả trong văn phòng.
Gri-gô-ri vô cùng ngạc nhiên khi bước vào phòng. Anh nghĩ là mình
sẽ gặp một quân nhân, nhưng ngươi ngồi đối diện với anh lại mặc thường
phục. Cái áo vét- tông nhàu nát treo cẩu thả trên đôi vai góc cạnh. Cổ áo sơ
mi để lộ ra chiếc cổ gầy nhãn nheo như muốn giới thiệu đầy đủ nhất vẻ
thiếu quan tâm đến hình thức của chủ nhân. Nhưng, nét mặt của người ấy
lại gợi lên ấn tượng trái ngược.
Sau đôi mắt kính to che mất một phần ba khuôn mặt gày là đôi mắt
lạnh lùng, dò xét, nhìn kỹ người đang bước vào. Dường như tất cả sức sống
của tấm thân gầy còm, tàn héo ấy đều tập trung cả trong đôi mắt.
Y chỉ thoáng gật đầu trả lời câu chào của Gri-gô-ri, rồi trở vào chiếc
ghế dựa.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau đến vài giây. Cuối cùng hắn cất tiếng :
— Speak you English ? (Ngài có nói chuyện bằng tiếng Anh được
không ?)
— Không, tôi chỉ nói tiếng Đức thôi.