Trò hề toà án kéo dài không lâu. Tất cả đều đã được tính toán sẵn từ
trước như người ta đọc một bài học thuộc lòng. Trong phiên tòa họ cũng
không thèm để ý đến tới biện bạch của anh. Ồ, mà cũng tất nhiên thôi. Bởi
vì quyền lực ở trong tay họ
Bản án rất sơ lược; Tòa án quân sự tuyên bố xử bắn tù binh Hen-rích
phôn Gôn-rinh là đại úy của quân đội Đức, vì tội cướp vũ khí mưu sát một
trong những binh lính của quân đội chiếm đóng.
Cái gì có thể là mục đích thật của phiên tòa, nói đúng hơn là tấn hài
kịch xử án này? Chỉ có một giải đáp có thể: phôn Gôn-rinh như một cái gai
đâm vào mắt, cản trở con đường đi của ai đó... Hay có lẽ ngược lại: Có một
ai đó rất quan tâm đến anh ? Như tay đeo kính cận kia. Hắn thiết tha đến số
phận của anh biết bao nhiêu... Hoặc cha Phô-ti ốt... Đúng là người đeo kính
cận không đưa ra một lời đề nghị cụ thể nào, mà chỉ gợi ý thăm dò thôi...
Lại còn Krô-hơ-ne. Krô-hơ-ne ? Làm sao hắn lại đến đúng tiệm cà phê ấy
nhỉ? Và vì sao tên lính Mỹ đã để cho y đi ra ổn thỏa ? Khi mặc thường
phục, Krô-hơ-ne vẫn có ảnh hưởng nhất định đối với bọn lính. Dù rằng tên
điên rồ kia đã say mềm... Nhưng hắn say thật hay chỉ làm bộ say thôi ?
Hừm... chuyện giấy phép này có vẻ như là để họ cố đưa anh vào cạm bẫy.
Và câu hỏi «họ làm thế nhằm mục đích gì ?» lại vang lên trong óc anh. Rõ
quá rồi, chẳng qua họ lấy cớ để thủ tiêu một nhân chứng nguy hiểm vì cha
Phô-ti-ốt đã tiết lộ quá nhiều điều cần giữ kín.
Anh đã lần đến đầu mối của đám tơ rối tắm! Nhưng không, không phải
những cuộc đụng đầu tai hại với những sự kiện trên làm mi thất bại, mà
chính là do những sai lầm của bản thân đã dẫn mi đến cái xà lim tử tù này.
Vấn để xảy ra ở tiệm cà-phê chẳng qua chì là một hành động khiêu khích
được vạch sẵn. Vậy mà mi như một con gà trống hùng hổ ngu ngốc xông
đến nắm thóc vãi, mi đã hấp tấp tự mình lao vào bẫy !
Lòng khát khao tự do trong cái xà lim tử tù chết tiệt này càng làm cho
trái tim anh nhức nhối... Dường như anh vẫn còn ngửi thấy mùi cây cỏ đâu