nghĩa?
Anh nhắm lại như đang đứng trên bờ sông Đơ-nhi-ép dốc đứng. Có lẽ
nơi ấy dạo nay đang độ cuối thu. Và những cánh rừng dọc sông đang vàng
rực như dải lụa vàng dưới bầu trời xanh biếc. Mùa thu của Ki-ép nổi tiếng
vì cái màu vàng kéo dài tăng thêm vẻ quyến rũ đến mê hoặc... Ở đây cũng
đang vào thu. Một mùa thu giữa nơi xa lạ. Hầu như anh không nhận ra nó
đến từ lúc nào. Đối với anh bốn mùa gần như vô nghĩa. Dường như anh
đang sống theo một định luật khác, với những tiếng gọi chưa làm tròn...
Tiếng rú động cơ vang đến tai anh. Người trực nhật và thợ máy đang
chạy trên đường băng. Gri-gô-ri cố xua đi những ảo ảnh xa xăm nhưng vô
cùng thân thiết kia để quay về thực tại... Anh đi về phía máy bay, vừa đi
vừa rủa thầm tên phi công vì nó hạ cánh khéo đến thế.
— Hê-lô, Phret! — Đôm-rai-tư kêu lên lúc vừa hiện ra trên chiếc
thang... tất cả mọi dấu hiệu tỏ ra lão ta rất hồ hởi.
— Xin chào ngài.
Lúc bắt tay, Đôm-rai-tơ thích khoe khoang sức khỏe của bàn tay
mình... Phret đã quen với cái trò ấy nên giữ thế sẵn...
— Ngài không ngán chứ ? — Đôm-rai-tư cười.
— Tôi chỉ thận trọng thôi, mà điều đó không phải là dấu hiệu của sự
sợ hãi.
— Hoan hô, Phret! ít nhất ngài cũng được lòng thượng cấp của mình...
Tôi rất thích tính tự chủ độc lập của ngài. Đôi khi tôi quên hẳn ngài là
người Đức. Tôi hy vọng điều ấy không xúc phạm đến lòng yêu đồng bào
của ngài chứ?