Gri-gô-ri chưa kịp trả lời, từ bên canh cố tiếng kêu thảng thốt vang lên
:
— Xô-mốp!
Phret quay sang, kẻ đang ngạc nhiên không phải ai khác ngoài Prô-tô-
pô-pốp. Mặt y tái xanh vì cuộc hành trình lẫn ngạc nhiên, nên trông hắn
càng có vẻ đần độn.
Đôm-rai-tơ qua lời Hai-ghen-đôp đã biết rõ về việc xảy ra giữa Phret
và Prô-tô-pô-pốp và lúc này hắn đang thưởng ngoạm cuộc gấp gỡ bất ngờ
một cách thú vị.
— Tôi nghĩ rằng gặp người quen cũ ở nơi mới sẽ rất thích thú. Chính
vì vậy nên tôi không báo trước. Nào, sao anh không chào bạn cũ đi, Prô-tô-
pô-pốp.
Gã kia cười miễn cưỡng.
— Tôi vô cùng sửng sốt... rằng chính Xô-mốp lại là... và Xô-mốp lại
chính là...
— Tôi nhắc lại, — Đôm-rai-tơ cắt ngang, — không phải là Xô-mốp,
mà là Phret Sun, là cấp trên trực tiếp của anh đó. Thôi đủ rồi, ta đi thôi!
Hẳn ngồi xuống cầm lấy vô lăng và hất đầu bảo Phret ngồi cạnh bên hắn.
— Có điều gì mới ờ trường không ?
— Có nhiều việc, nhưng tôi muốn để cho ngài Nun-ke báo cáo cùng
ngài.