— Vậy ngài tưởng chỉ riêng ngài hiệu phó đáng kính của chúng ta bị
xạc không thôi à! Không, ông hạn thân mến ơi! Ai cũng có phần cả đấy...
— Vì sao thế ?
— Tất cả chịu trách nhiệm chung, và tất nhiẻn là để đề phòng... À,
khách đến có một mình à ? Không có ai cùng đi với ông ta sao ?
— Có chứ, một nhân vật vô cùng hấp dẫn, người quen cũ của tôi...
Nhưng tại sao ngài lại biết là có ai nữa sẽ đến ?
— Nuu-ke vừa nói. Ra thế, ra thế, ngài giáo sĩ đã tới.
— Giáo sĩ là thế nào?
— Cái trò này cũng lại đổ lên vai tôi đây. Ta định đào tạo hắn thành
phái viên cỡ «bự» phụ trách các nhiệm vụ tổ chức.
— Tôi chưa hiểu.
— Tôi cần phải truyền thụ cho hắn ta một số môn thích hợp để sau
này hắn có thể cầm đầu giáo phái tam vi nhất thể ở Von-ghi-ni-a.
— Nghĩa là hắn sẽ ở lại trong ngành.
— Còn tôi thì không hiểu được điều đó.
— Tôi đã bảo hắn là người quen cũ. Trước chiến tranh hắn đã từng
cầm đầu giáo phái ở vùng Bri-an-xcơ.
— Ngài kể tỉ mỉ cho tôi nghe được không? Ta làm cho vị giáo sĩ phá
giới ấy lúng túng thì cũng thú đấy !