— Dưới quyền tôi? — Phret sửng sốt.
— Đúng vậy,
— Nhưng ngài có thể làm được gì trong khoa Nga cơ chứ ?
— Tôi sẽ dậy một môn mới: chống đỡ chó.
Vô-rô-nốp đắc thắng nhìn Phret, nhưng anh lảng tránh cái nhìn ấy.
Anh cố nén nụ cười nếu nghĩ đến sự hình thành của tình thế mới.
Chương 2
SỰ HOẠT ĐỘNG KHÔNG NGỪNG CỦA ĐÔM-RAI-TƠ
— Tôi không phải là người chuông chúc tụng, ngài Đôm-rai-tơ ạ!
Nhất là khi chỉ có hai người. Việc nâng cốc chúc tụng xã giao có thể làm
giảm bớt sự thân mật... Nhưng hôm nay, một cách ngoại lệ, tôi muốn nâng
cốc chúc mừng ngài. Nói giản đơn là tôi thán phục trí sáng tạo và khả năng
hoạt động của ngài. — Nun-ke nói và nghiêng người để chạm cốc với
Đôm-rai-tơ trong bữa ăn chiều.
Quả là suốt ba ngày qua kể từ lúc tới trường Đôm-rai-tơ chưa hề được
nghỉ ngơi. Đúng bảy giờ sáng hắn dậy. Nửa tiếng đồng hồ sau hắn tập thể
dục và tắm rửa, uống một tách cà phê không đường với bít-cốt tầm nước
chanh từ tối hôm trước. Hắn hoàn thành việc đó nhanh chóng và luôn luôn
xem đồng hồ để không phạm quá một giây cho công việc khác. Bảy rưỡi
hắn bước ra khỏi khu nhà ở và trong vòng bốn tiếng đồng hồ hắn đi qua
một chục phòng nơi các học viên sống để thân chinh xem giờ học, trang
phục và bữa sáng của họ, rồi đi tham quan từng buổi giảng dạy theo tổ.
Việc đó mất khá nhiều thời gian, vì tổ có ba người. Hơn nữa hắn không
kiểm tra chiếu lệ, mà đi sâu từng chi tiết của các học viên. Trong các môn