tay đeo găng lên vai một người nào đó là đủ để họ ngất lịm, đôi khi trong
một thời gian rất lâu nữa. Còn máy phun thì được đặt vào túi áo khoác. Đầu
nhọn của nó ló lên như chiếc mùỉ-soa trắng bình thường của những người
hay làm đỏm. Chỉ có điều chiếc khăn tay ấy được nối liền trong chiếc ống
máng dẫn vào túi áo bên dưới. Trong lúc nói chuyện với khách chỉ cần ta
kín đáo bấm chiếc nút cuối ống là một loại chất lỏng được phun ra vài tia
nhỏ vào mặt đối phương và người đó cũng ngất lịm như bị dòng điện của
chiếc găng tay vậy.
Thứ «vũ khí này» họ không thể thử được trên các hình nhẫn. Vì vậy
họ đành thí nghiệm trên các sinh vật sống... và những học viên không hoàn
thành được nhiệm vụ của mình, những điệp viên bị thương tật hoặc ốm đau
vì công tác và sau đó là những người đã rời khỏi hàng ngũ với những lý do
này, khác. Thay vào số tiền trợ cắp đã hứa, họ, những người thuộc mấy loại
trên, phải trở lại trường để đóng vai trò người phục vụ và vật thí nghiệm có
khi vĩnh viễn... Xác của ho được chôn trong nghĩa địa của nhà tu.
Đúng mười một giờ rưỡi Đôm-rai-tơ trở lại phòng mình để ăn trưa.
Cũng như bữa sáng, bữa trưa của hắn không bao giờ thay đổi: thịt cừu nấu
chín để lạnh với mọi thứ cay và dấm, vài miếng pho mát, rượu ngọt và nửa
quả chanh to. Lúc nào hắn cũng ăn một mình. Từ mười hai đến mười ba giờ
không ai được quấy rầy hắn.
Hắn đang tìm hứng thú trong công việc phức tạp nhất là lớp A. Thật ra thì
lớp này không có buồng học nào cả. Các điệp viên tương lai học tai phòng
ở của họ. Các giảng viên đến từng phòng của từng người trong giờ học.
Đôm-rai-tơ tập trung mọi chú ý cho những người sắp kết thúc chương trình,
sắp được tung vào địa điểm hoạt động. Các điệp viên lớp A học về các điều
kiện sống, các đặc điểm dân tộc và đặc điểm khác về kinh tế; văn hóa, xã
hội. Tóm lại học tỉ mỉ toàn diện sao cho người mới đến không xa lạ với môi
trường mới và hoàn toàn thích ứng với mọi diều kiện sinh hoạt của nhân
dân nơi đó.