— Hắn không phải thuộc loại người dễ lúng túng đâu. Nhưng...
Họ vừa ngồi xuống bên chiếc ghế, thì bỗng Slit-xen xuất hiện. Trông
hắn rất hồi hộp:
— Hừ! — Hẳn thở ra và ngồi phịch xuống cạnh họ. Tôi... tôi nhìn các
ngài qua cửa sổ... ơn Chúa, thế là tôi đã qua được rồi!...
— Sao, ngài thoát rồi à, tất cả đều ổn thỏa à? — Giọng Vô-rô-nốp để
lộ mối thất vọng không che giấu.
— Cũng không ổn hoàn toàn, nhưng không xấu như tôi tưởng. Nun-ke
bảo vệ tôi! Và tôi vẫn được ở lại trường
— Thế ra họ đã tính đến chuyện đổi chỗ của ngài ư?
— Ngài tưởng tượng xem, Phret! Người ta tính tống cổ tôi khỏi trường
ngay tức khắc. Nếu không có Nun-ke... Không có sự cao thượng của ông ta,
thì...
— Cao thượng ư? — Vô-rô-nốp nhún vai. — Ông ta cứu nguy cho
người giúp việc mình, vì sợ thiếu tay chân đấy thôi.
— Nhưng tôi không còn là người phụ tá của ông ta nữa thì sao ?
Nét mặt lão già sáng lên :
— Thế là thế nào ?
— Tôi sẽ phục vụ dưới quyền ngài, Phret ạ! — Slit-xen đứng dậy dập
gót chân.