đầu của chúng ta. Tôi tin chắc rằng các tin tức của tôi sẽ làm họ vừa lòng.
— Tôi gọi điện cho Slit-xen nhé, ngài không phản đối chứ?
Đôm-rai-tơ phát cáu.
— Cần phải làm cho cấp dưới hiểu rằng tự họ phải đến trình diện. Chứ
không phải ngài cứ theo đuôi họ.
— Có lẽ Phret đang ở sân bay, còn Vô-rô-nốp thì còn bận với cái viên
giáo sĩ của mình. Tôi đi kiểm tra xem..
Vô-rô-nốp đặt tên «A-men» cho tổ những người giáo phái được giao
cho lão phụ trách.
— Sao lại là «A-men» — Đôm-rai-tơ ngớ ra khi nghe cái tên đó.
— A-men có nghĩa là «hết», — Vô-rô-nốp nheo mắt tinh nghịch có lẽ
để che giấu nỗi buồn vô tình chen vào giọng nói của mình. — Tôi đã quá
bảy mươi mốt tuổi. Tôi hy vọng việc dạy dỗ các giáo sĩ lần này là nhiệm vụ
tình báo cuối cùng của tôi... Hay là «A-men».
Đôm-rai-tơ rất thích tính hài hước, nên hắn cười với vẻ khoái chá.
— Tôi chỉ yêu cầu một điều thôi, ngài Vô-rô-nốp ạ! Ngài đừng tập cho
các linh mục tương lai cái tật nghiện rượu! Chỉ còn thiếu điều họ chưa tan
trong rượu trong khi chúng tôi chưa hãm được ngài đấy !
— Ngài Đôm-rai-tơ rất kính mến! Tôi không biết là hiện nay ra sao.
Nhưng tôi nhớ rõ là những kẻ chăn chiên trên đất Nga thời trước cách mạng
thì cả lũ đều mê tín dị đoan và nghiện rượu. Ngài có thắp đuốc cũng không
tìm ra được một cha cố nào không nốc một vài chai nhân ngày đặt tên, ngày