Đôm-rai-tơ vỗ vai Nun-ke vẻ đàn anh.
— Cho đến tháng 5 năm 1945 chúng ta đã tiến hành cuộc chiến tranh
bằng vũ khí. Lúc đó chúng ta cần đến đại bác, tên lửa và tàu bay. Còn bây
giờ ta đang chuẩn bị cuộc chiến tranh tâm lý, tư tưởng... Đây là một cuộc
chiến tranh loại khác và vũ khí của nó cũng hoàn toàn khác, quan trọng là
triết học, hội họa, âm nhạc, văn hoc, nghệ thuật và thơ ca. Tôi cam đoan
với ngài là người nào tổ chức được một trung tâm văn học theo chiều
hướng của chúng ta thì người đó có giá trị chẳng kém gì một điệp viên phá
hoại bậc nhất. Vì vậy mà tôi đã nghe các tác phẩm của anh ta... quả là chán
chết đi được! Ta hãy đi nhanh lên thôi, tôi thấy khát đến 'cháy cổ họng rồi.
Cho đến tối Đôm-rai-tơ mới uống bran-dy thôi. Nhưng Nun-kê chưa
bao giờ thấy hắn say. Tối hôm ấy hắn uống khá nhiều và mặt chỉ đỏ hơn lúc
thường một chút, đang uống Nun-ke ngạc nhiên thấy hắn đẩy chiếc cốc vừa
rót đầy sang bên.
— Ta hãy ra sân bay xem nhóm nhảy dù đi! Tôi muốn đầu óc được
thoải mái đôi chút.
— Còn những một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ... Ngài đã ra lệnh chuẩn
bị cho buổi tối cơ mà.
— Thỏi được, ta đi xem bản đồ vậy.
Nun-ke mở chiếc khóa tinh xảo của két sắt, lôi ra một chiếc bản đồ
gẩp làm bốn. Trên tấm bản đồ đó là phần nước Nga ở châu Âu được đánh
dấu bằng các vòng tròn, hình vuông và hình tam giác. Hắn trải tấm bản đồ
ra bàn. Đôm-rai-tơ chăm chú nghiên cứu khá lâu, rồi tỏ ý thất vọng — Ít
qua! Ít đến nực cười! Khả năng của trường ta chỉ có thế này thôi ư ?
— Đó là tối đa rồi đấy! Nhưng nào phải chỉ có một mình chúng ta.